Có tắm nữa cũng không có ý nghĩa gì, Uất Trì Li lau khô người tùy tiện mặc áo choàng vào, dùng dây thắt lưng buột lại quanh eo, như thể nàng đang mặc áo choàng tắm vậy.
Mái tóc dài ẩm ướt xỏa trên vai, trên đó còn xót lại vài phiến hoa thơm.
"Tân Nhiên chết ở đâu rồi?" – Uất Trì Li lớn tiếng gọi, nhưng không có động tĩnh gì.
"Gia hỏa này vừa mới nãy còn ở đây mà, làm sao đột nhiên cơ thể không khỏe" – Uất Trì Li nói thầm "Đầu tóc ướt này, ngay cả khăn lau cũng không có".
Nếu không phải cổ nhân coi trọng da tóc cơ thể là cha mẹ ban cho, nàng thật muốn cắn ngắn tóc một chút.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, Uất Trì Li không kiên nhẫn nói: "Bổn công chúa nói rồi, không cần hầu hạ".
"Phải không" – Cửa "cót két" dứt khoác bị đẩy ra, Liễu La Y cầm theo một cái khăn, lạnh lùng đứng trước cửa, gió đêm thổi qua, Uất Trì Li toàn thân ớn lạnh.
Nàng vội bước tới kéo Liễu La Y vào, thuận tay đóng cửa lại, quở trách nói: "Bây giờ bên ngoài lạnh, trời cũng lất phất mưa, ngươi ăn mặc ít như thế lại chạy tới đây".
Nàng nhìn áo quần mỏng manh trên người Liễu La Y, đưa tay thay nàng ấy bó lại.
"Khi nãy Tân Nhiên kêu người nói với ta ngươi đang tắm gội, nàng không biết ăn trúng cái gì nên đau bụng, kêu ta tới đưa khăn cho ngươi" – Liễu La Y nói, đem khăn trong tay đưa cho Uất Trì Li.
Nàng không dám nhìn Uất Trì Li, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-vien-cua-nam-chu-boc-chay-roi/400077/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.