Buổi tối ở La Havana khá yên tĩnh, nằm trên lưng Lục Thiệu Quân, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và tấm lưng dày của anh, thoang thoảng có làn gió thổi qua khuôn mặt, khắp nơi chìm trong tĩnh lặng khiến Giang Dĩnh yên tâm cực kỳ.
Đi bộ đến khu vực lân cận quảng trường, đám đông trở nên sôi động, ngoài khách du lịch, còn có nhiều gian hàng và hoạt động đặc biệt do người dân địa phương tổ chức. Đương nhiên, đều là bán những cảm xúc để thu lấy đồng lời, dẫu sao thì kinh tế du lịch là khối tài sản duy nhất mà Hemingway đã cố tình tạo ra cho La Havana trong quán rượu yêu thích của mình.
Cho dù đã đến quảng trường đông đúc rồi, nhưng Lục Thiệu Quân dường như vẫn muốn cõng cô. Mặc cho cô ra hiệu vài lần, song anh vẫn giả vờ như không nghe thấy, mãi không chịu buông cô xuống. Chỉ như vậy thôi, cả hai đã hơn hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn giống như những thiếu niên, vì cái gọi là trái tim thiếu nữ, cõng đi trên đường lớn, tựa như sẽ không bao giờ dừng lại.
Tuy nhiên, có một câu nói như thế này: “Bạn có thể theo đuổi thơ ca và cả khoảng cách là bởi vì có ai đó đang thay bạn chịu đựng những gánh nặng còn lại.” Sở dĩ, từ bé Giang Dĩnh có thể bất cẩn mà lớn lên, chính là bởi vì có Lục Thiệu Quân luôn ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận.
Bảy năm qua, nếu như không có Lục Thiệu Quân, có lẽ Giang Dĩnh đã sớm không phải là cô nữa rồi.
Trên đường đi, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/havana-toi-khong-con-yeu-nguoi-nua/2120160/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.