Chuyến đi đến La Havana của Giang Dĩnh lần này có khoảng thời gian khá eo hẹp. Chỉ vỏn vẹn có một tuần, dù sao cô còn cõng trên vai cả đống bản thảo, hạn nộp lại ngày càng đến gần, vì thế buộc cô phải trở về để đuổi kịp thời gian nộp bài.
Trên thực tế, lần du lịch này là nằm trong kế hoạch mà cô đề ra, do cô vừa đọc một cuốn sách self-help, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói lời từ biệt với quá khứ. Tuy nhiên cô không mạnh mẽ như bản thân nghĩ, cuộc hội ngộ với Lục Thiệu Quân, sự dịu dàng và chu đáo quen thuộc của anh đã nhiều lần rung động quyết tâm của cô.
Anh tựa như một loại độc dược ẩn lên người cô, không thể bỏ, không thể quên, lại càng không thể nếm trải.
Biết hôm sau Giang Dĩnh sẽ lên máy bay, vừa hay tối hôm đó anh định đưa cô đi đến lớp dạy khiêu vũ khá nổi tiếng ở địa phương. Tối hôm đó Lục Thiệu Quân yên lặng, một hồi lâu sau, anh mới cất tiếng bàn bạc với cô: “Tối nay, chúng ta có thể không học khiêu vũ nữ có được không em? Anh muốn trước khi em rời đi, mình sẽ cùng nhau xem pháo hoa ở đây.”
La Havana đã từng bị hải tặc chiếm đóng, những kẻ ấy đã cướp lấy đất nước này về làm thuộc địa của Tây Ban Nha trong gần ba thập kỷ. Bây giờ, mặc dù La Havana đã được giải phóng, nhưng vì để kỷ niệm lại khoảng thời gian đó, để tự nhắc lấy nhau, hằng đêm vào lúc chín giờ đúng, các sinh viên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/havana-toi-khong-con-yeu-nguoi-nua/2120161/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.