Khâu Dạng nghĩ người gõ cửa cũng có khả năng là Miêu Nghệ, duy chỉ không nghĩ tới là Đào Tư Nhàn, nàng sửng sốt hai giây, phản ứng đầu tiên là muốn đóng cửa lại.
Đào Tư Nhàn lại trước nàng một bước để chân vào trong, còn dán lòng bàn tay lên cửa. Cửa không thể thành công đóng lại.
Khâu Dạng mặt ảm đạm, nàng và Đào Tư Nhàn không có lời để nói, đặc biệt vừa rồi Đào Tư Nhàn còn gọi nàng là "Dạng Dạng", còn dùng ngữ khí vui vẻ như vậy, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Mình muốn nói chuyện với cậu." Đào Tư Nhàn ngoài mặt gợn sóng bất kinh, hơn nữa nụ cười còn treo trên môi.
"Tôi và cô không có gì để nói."
"Mình thật sự nhớ Bình Tử."
"Cậu đừng giận mình nữa, Dạng Dạng, mình tới để xin lỗi cậu."
"Lúc trước là mình không tốt, mình không nên nói dối cậu cũng không nên lừa gạt cậu, nhưng chuyện này cũng đã qua một tháng rồi, cậu cũng nên nguôi giận đi, trước kia cậu đều chưa từng nổi giận với mình."
Khâu Dạng vốn dĩ cảm thấy mình là đồ ngốc vì đã từng thích Đào Tư Nhàn, hiện tại Đào Tư Nhàn còn dám tới trước mặt nàng nhắc lại chuyện cũ, càng làm nàng thêm phẫn nộ.
Đúng vậy, trên căn bản nàng chưa từng nổi giận với Đào Tư Nhàn, bởi vì nàng luyến tiếc.
Đây là người nàng thích, đây là người mà nàng để trong lòng, Khâu Dạng sẽ không nỡ tức giận.
Nhưng nay đã khác xưa rồi.
Giữa hai người chỉ cách một cái cửa, Khâu Dạng có thể thấy rõ khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-day-thuyen-toi-voi-tong-giam-di/2016931/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.