Thầy kéo tôi ra bến xe, bắt xe buýt.
Vinpearlland Ice Rink là nơi đầu tiên.
Tôi thay giày rồi ra sân băng. Trơn, trượt và ngã. Thầy phía sau tôi cười ha hả rồi đỡ tôi dậy. Thầy dắt tay tôi đi từng bước một. Nơi này lạnh lắm, nhưng tay thầy ấm vô cùng. Tôi muốn nắm bàn tay này mãi thôi...
Tôi bắt đầu quen và trượt. Tôi vui vẻ trượt vi vu trên sàn băng, chẳng mảy may để ý xung quanh. Đụng trúng một anh gần đó. Hai đứa ngã xuống sàn. Thầy vội chạy lại cạnh tôi, đỡ tôi dậy. Người con trai kia ngồi dậy, tôi ríu rít xin lỗi. Anh ấy xua tay bảo không sao. Aha. Cứ sợ người ta chửi cho sml ý.
....
Tiếp theo, thầy và tôi cùng đi xem phim, rồi đến Aeon Mall chơi. Rộng lớn quá đi mất. Tôi tung tăng đi trước, thầy đi sau tôi. Chợt thầy chạy đến nắm tay tôi. Khoảng khắc ấy, tim tôi lỗi rất nhiều nhịp ấy. Thầy cười với tôi
-"Em lạc thì tôi lấy gì đền cho bố mẹ em đây?"
Tôi cười. Hoá ra sợ tôi lạc à? Bố mẹ? Khoan đã... Bây giờ là mấy giờ rồi?! Tôi mở điện thoại, đã 9 giờ hơn rồi
-"Thầy à. Đã 9 giờ hơn rồi ấy. Về thôi"
Thầy cau mày nhìn tôi
-"Thầy?"
Đó là một thói quen khó bỏ của tôi ấy. Kêu từ lớp 10 đến giờ rồi, sửa sao được chứ?! Rồi thầy lại lên tiếng
-"Em đừng lo. Tôi xin phép bố mẹ em, cho em đi cùng tôi hôm nay rồi. Bố em còn nói khỏi trả em về cũng được ấy"
Tôi hơi bất ngờ. Thầy xin khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-ben-em/953417/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.