Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Tôi hồ hởi mua một cành hồng. Viết vội một lá thư nhỏ kẹp vào trong. Tôi để nhánh hồng trong cặp, đến trường.
Tiết dạy của thầy Phong tôi sẽ lên tặng thầy. Khi thầy vừa vào lớp, cả đám ồ ạt nhốn nháo lên tặng hoa. Thầy xua tay bảo không cần, nhưng họ cứ ép thầy lấy mãi thôi.... Thầy cũng chỉ cười cười nhận lấy và "cảm ơn các em". Mấy bạn nữ ở lớp còn xin phép chụp ảnh cùng thầy cơ. Tôi ngồi dưới mà bực bội trong lòng. Sao thế này?!
Các bạn nữ chụp ảnh cùng thầy, thầy cũng vui vẻ cầm những cành hoa trên tay chụp cùng. Tôi thấy khó chịu. Từ lúc đó, hễ ai chạm gì đến tôi tôi cũng cáu. Nhiều khi thấy bản thân kì cục ghê.
Rồi lúc hết tiết, tôi xách cặp lẽo đẽo theo sau thầy. Thầy không để ý đến. Mấy bạn nữ cứ lần lượt từng người chạy lại tặng hoa cho thầy. Rõ ràng là thầy nói không cần, thế mà vẫn cứ nhận hoa ấy. Lại còn khuôn mặt kia là sao? Thích rõ ra.
....
Tôi về lớp, chẳng thèm tặng hoa cho thầy. Trên đường đi, ngang cái thùng rác, vung tay vứt luôn vào ấy. Thầy có nhiều hoa rồi, không cần của tôi nữa đâu.
Hôm nay thầy cho chúng tôi nghỉ học thêm. Thế là tôi xin phép mẹ ở lại trường chơi. Trường tôi mỗi lần tan vui lắm, vài bạn tụ tập đá banh, đánh banh, đá cầu, đánh cầu rồi bóng rỗ nữa. Trước giờ tôi toàn phải về sớm để học, nay có thể chơi cùng mọi người rồi. Tôi vào nhà vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-ben-em/953418/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.