Triết Huân dừng xe ở một biệt thự lớn, bây giờ đã là 7 giờ tối, căn biệt thự với đèn sáng chói, xung quanh rất nhiều xe và người, ai cũng lộng lẫy và náo nhiệt. Lưu Ly nhìn ra ngoài, không khỏi tò mò tiệc gì mà tổ chức hoành tráng thế.
- Em chưa bao giờ đi tiệc sao? - Ngồi trong xe, Triết Huân nhận ra sự lóng ngóng của Lưu Ly, cậu lên tiếng hỏi.
- Rất ít, hầu như không. - Lưu Ly vẫn nhìn ra ngoài mà trả lời.
- Rất ít mà hầu như không sao? - Triết Huân khó hiểu
- Chỉ đến xem là tiệc gì rồi về, chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc trọn vẹn cả.
Triết Huân im lặng. Hình như cuộc sống tiểu thư của Lưu Ly quá cách biệt với giới thượng lưu.
- Được rồi, chúng ta vào thôi! - Myung vừa nói vừa mở cửa xe.
Nghe cậu nói, Lưu Ly nhìn sang rồi cởi chiếc áo khoác ra. Triết Huân mở cửa xe cho Lưu Ly, đưa tay trước mặt nó. Lưu Ly ngẩn người, khiến tay Triết Huân cứ thế lạc lỏng giữa không trung, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.
- Chúng ta vào thôi! - Triết Huân nhắc khi thấy Lưu Ly cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn tay mình.
Giật mình, Lưu Ly nhìn cậu rồi cũng đặt bàn tay mình lên tay cậu, bước ra ngoài. Tay cậu rất ấm.
Bàn tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia đi vào sảnh, bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Nhưng... hai người không đi không đi song song, mà kẻ trước người sau. Lưu Ly hiểu, trong sâu thẳm cậu đang nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/390024/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.