Xe chạy dọc theo con đường dài hướng ra biển. Hai con người trong xe vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió từ biển thổi vào vi vu bên tai.
- Lưu Ly, gió rất lạnh, em kéo cửa kính lại đi. - Triết Huân dùng ngữ điệu lạnh lùng nhưng rất ôn nhu nói với người ngồi cạnh mình.
Lưu Ly quay sang nhìn cậu, rồi ngoan ngoãn đóng xe.
- Có thể giờ em chưa quen, nhưng anh sẽ chăm sóc em, sẽ không để em cô đơn.
“Lưu Ly, xin lỗi em...”
Sau phút giây nhìn thấy Lưu Ly cô đơn bên cửa sổ phòng mình hôm chia tay với Luyến, Triết Huân nhận ra ngay bây giờ người làm cậu quên được Luyến chỉ có thể là cô gái trước mặt, vấn đề là thời gian. Phải chăng cậu quá ích kỷ? Vì cậu đâu biết Lưu Ly rất nhạy cảm, đâu biết trước giờ Lưu Ly luôn im lặng hy sinh cho người khác và bây giờ người tiếp theo là cậu, cậu đâu biết phút giây ánh mắt trìu mến nhìn nó, tim nó khác thường và tâm hồn gieo một tia hy vọng hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng phải chăng cậu đã nhẫn tâm đạp lên hạt mầm chưa nảy của nó?
Lưu Ly... có phải cũng rất ngốc? Biết rõ cậu chỉ lấy nó để che đi một vết thương khó lành mà vẫn chấp nhận chịu đựng. Thà rằng không biết để nó cảm thấy hạnh phúc một thời gian nào đó, nhưng không, nó không như thế được. Chỉ trách nó quá nhạy cảm, nó quá thấu hiểu những đôi mắt nhìn mình.
- Triết Huân... anh chở tôi đi đâu? - Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-la-gio/390026/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.