Phong trở lại phòng tiệc, vẻ mặt vô cùng thảm, tại saođã đến đây rồi còn không cho anh thấy mặt, tại sao lại bắt anh phải đitìm em trong khi anh đã đợi em suốt bốn năm trời không có lấy một tiahy vọng? Anh cũng đã tìm em trong suốt thời gian qua, nhưng, biểnngười như vậy, anh thật sự không thể tìm ra em được.
- Nói đi, tại sao cô lại lừa chúng tôi hả?- An gào lên.
- Khiết An, em bình tĩnh đi nào.
- Nam cố gắng xoa dịu cơn điên nổi lêntrong người An.
- Anh tránh ra, hôm nay em phải xử con nhỏ này, nó dám lừa chúng tatrong suốt thời gian qua.
Làm em tin nó mà không lo tìm hiểu về TinhÁ.
- An hất tay Nam ra.
- Tại bà Đình, bà ấy nói nếu tôi chịu làm theo yêu cầu của bà ấy thìbà ấy sẽ chu cấp tiền viện phí cho mẹ tôi chữa bệnh tim.
Ban đầu tôikhông hiểu nên cũng từ chối, sau đó thì thấy bệnh tình mẹ càng ngàycàng nguy kịch cho nên tôi đã nhận lời.
Thực ra bà ấy cũng chẳng nóirõ đầu đuôi câu chuyện với tôi, bà ấy chỉ đưa tấm hình của Triệu thiếugia, Khương tiểu thư, Mạnh thiếu gia, Bảo thiếu gia và Đàm tiểu thưcho tôi xem rồi dặn tôi những thứ cơ bản để trở thành Âu Tinh Á.
Lúcđó tôi chỉ biết vâng lời rồi tôi nhớ là bà ấy còn nói nếu Bảo Ngọc ratay không thành công thì sẽ đến lượt tôi diễn kế hoạch B.
Tôi khônghiểu gì cả nên chỉ biết làm theo những gì bà ấy nói.
- Băng Hạ nói.
- Cái gì? Bà lão đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-noi-anh-yeu-em/567315/chuong-14-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.