Bước vào phòng làm việc, cô đã bị An và Đan chặn lại, bắt đầu cái màn tra hỏi cũ rích.
- Hôm qua hai người thế nào?- An cười hỏi.
- Vậy theo các cậu thì bọn mình thế nào?- Cô mỉm cười hỏi lại.
- Oh, chắc chắn là ngủ chung phòng, chung giường, đắp chung mền, anh Phong ôm cậu còn sau đó có làm gì thì chỉ có hai người mới biết chứ bọn mình làm sao mà biết được.
- Đan nói một cách mờ ám mà ai cũng hiểu cái “làm gì” mà Đan nói là làm cái gì ấy.
- Mấy cái đầu thì đúng thật nhưng cái ‘làm gì” mà cậu nói ấy thì ngay đến cả bản thân mình cũng không biết nữa, tối qua cả hai đều say mà.
-Vừa nói, cô vừa lật hồ sơ ra ký.
- HẢ? ACK, ACK.
CẢ HAI ĐỀU SAY Á?- Đan và An trợn tròn mắt.
- Ừm.
- Cả hai đều say dĩ nhiên là không thể tự chủ, mà biết đâu…, hỏng hỏng, Tinh Á, cậu phải kết hôn gấp với anh Phong ngay, nếu không babyra đời là không được đâu.
- An cuống lên như lửa cháy đến mông vậy Trời mấy người này nghĩ theo cái nghĩa nào vậy trời? Cô với anh cho dù là có say thật nhưng mà bảo đảm 100% là không thể nào làm cái chuyện mà để baby chào đời được.
- Các cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy hả?- Cô bực mình quát.
- Thế cậu bảo bọn mình phải nghĩ thế nào đây?- Đan nhún vai hỏi lại.
- Ôi trời ơi! Mình thật không nghĩ mình lại có hai người bạn kiểu này.
Mà thôi, có nói cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-anh-noi-anh-yeu-em/567318/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.