Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Nghe thấy giọng nói của Quý Minh Viễn, Hứa Giai Ninh sửng sốt.
Nhưng ngay sau đó, cô nói, “Không thấy Lâm Lạc đâu nữa rồi, tìm một vòng khách sạn cũng không thấy người đâu cả.”
“Trước khi cô ấy biến mất có điều gì bất thường không?”
Không cảm thấy kinh ngạc, cũng không hỏi nguyên nhân biến mất mà đi thẳng vào vấn đề, không hổ là Quý Minh Viễn. Nhưng Hứa Giai Ninh khó xử trong chốc lát rồi mới nói: “Cãi nhau với bạn trai có tính không?”
Quý Minh Viễn im lặng một lúc: “Chờ tôi.”
Không lâu sau Quý Minh Viễn đã đi tới. Anh mặc một bộ lễ phục khá chỉnh tề, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong để đi dự tiệc. Bước chân của anh nhanh hơn bình thường nhưng vẻ mặt vẫn rất ung dung bình tĩnh.
“Tìm hết khách sạn chưa? Cô ấy có để lại lời nhắn cho em không?”
Vừa gặp Quý Minh Minh Viễn đã hỏi, Hứa Giai Ninh lắc đầu: “Không có, trước khi em đi tâm trạng của cô ấy đã không tốt lắm, lúc quay về liền không thấy người nữa.”
“Đi? Em đi đâu?”
“Thạch Nhụy sư tỷ để quên đồ ở chỗ em, em mang qua cho chị ấy, có ngồi bên đó vài phút.”
Quý Minh Viễn suy tính vài giây, chỉ vào điện thoại của cô nói: “Gọi lại cho cô ấy một lần đi.”
Hứa Giai Ninh làm theo chỉ thị của anh, hơn một phút sau, cô mới bỏ điện thoại xuống, lắc đầu với anh: “Vẫn không nghe.”
Quý Minh Viễn khẽ cau mày lại: “Em đi với tôi.”
Hai người cùng nhau đi đến lối vào đại sảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1997934/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.