Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Lâm Lạc thật lâu không lên tiếng, vành mắt dần ngập nước.
Trong lòng Hứa Giai Ninh vùng vẫy một lúc, nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén xuống, nhìn cô ấy, giả vờ như không hề dao động.
May mà lần này Lâm Lạc không khóc. Cô ấy lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói: “Có phải cậu rất coi thường tớ không?”
Hứa Giai Ninh không biết nên nói thế nào.
Theo đuổi tình yêu quả thật không có gì sai, nhưng vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ khác thì hơi cực đoan rồi, không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Hứa Giai Ninh cứ nghĩ mình đã đủ điên cuồng rồi, không ngờ Lâm Lạc còn hơn cả cô.
“Tớ không bình luận chuyện đúng sai của cậu, tớ chỉ là cả thấy… cậu phải biết nhìn tình hình.” Sau một hồi im lặng, Hứa Giai Ninh nhụt chí, khô khan nói.
Lâm Lạc lại khóc, khóc rất không giống cô ấy.
“Giai Ninh, tớ xin lỗi. Thực sự xin lỗi.”
Hứa Giai Ninh có lúc cứng rắn, nhưng đôi khi lại rất dễ mềm lòng.
Ví dụ như lúc này, nhìn thấy Lâm Lạc khóc lóc thành như vậy, sao cô có thể không biết là cô ấy thật sự buồn chứ, cũng không đâm kim vào lòng cô ấy thêm nữa. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
“Mao Mao, cậu có lỗi với tất cả mọi người một lần có thể không có gì cả, nhưng cậu không thể luôn có lỗi với chính mình. Mấy ngày nay tớ cũng chứng kiến cậu và Hàn Dương qua lại, cãi vã bao nhiêu lần tự cậu cũng rõ ràng. Thật sự không phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1997936/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.