Dịch: Hoa Linh Linh
Sự lạnh nhạt của Lâm Lạc nằm ngoài dự liệu của mọi người. Đặc biệt là Hàn Dương, sau khi nghe xong anh ta liền đứng ngây ngốc ở đó.
“Mao Mao…”
“Tôi còn có chút chuyện về đề tài muốn thương lượng với Giai Ninh, anh về trước đi.”
“Đề tài…” Hàn Dương nghe thấy hai từ này liền muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Lạc, anh ta nhịn xuống: “Vậy cũng có thể ngồi xe anh gọi mà, sẽ không làm chậm trễ việc bọn em thương lượng về đề tài.”
“Anh ở bên cạnh là đã làm chậm trễ rồi.”
Hàn Dương: “…”
Hàn Dương không ngờ Lâm Lạc sẽ không cho mình mặt mũi như vậy, nhất thời có chút bối rối, vẻ mặt cũng mang theo chút hoảng sợ.
“Thế này đi, thầy Quý, hay là thầy ngồi xe Hàn Dương gọi đi? Dù sao thầy cũng không cùng đường với bọn em.”
Hứa Giai Ninh thấy không thể để cục diện lúng túng khó xử thế này được, liền đứng ra làm dịu bầu không khí nói, cô như trưng cầu ý kiến mà nhìn Quý Minh Viễn.
“Cũng được.” Anh nói: “Vậy về trước đã, chúng ta… Có thời gian gặp lại.”
Lời này của anh nghe thì có vẻ như nói với tất cả mọi người, nhưng thực ra chủ yếu là nhìn Hứa Giai Ninh. Mặt Hứa Giai Ninh hơi đỏ lên, nói: “Tạm biệt thầy Quý.”
Quý Minh Viễn miễn cưỡng gật đầu, dặn dò Kha Cảnh vài câu, rồi ra hiệu với Hàn Dương: “Đi thôi.”
Hàn Dương vô cùng không cam tâm, nhưng thấy Lâm Lạc mặt không biểu cảm, trong lòng anh ta cũng nổi lên một loại sợ hãi, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1998025/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.