Dịch: Hoa Linh Linh
Quý Minh Viễn rất hưởng thụ ánh mắt này, sau khi nhìn nhau vài giây, anh ngồi xổm xuống, vuốt ve lông tiểu Đậu Ngọt. Đợi đến khi nó nheo mắt thoải mái, anh liền nói với con chó: “Đi, đi tìm mẹ.”
Đậu Ngọt: “… Gâu?”
Hứa Giai Ninh: “…”
Hứa Giai Ninh có chút không dám tin nhìn anh: “Mẹ?”
“Chứ sao?” Quý Minh Viễn nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười: “Anh là cha nó.”
Hứa Giai Ninh lại cạn lời thêm vài giây, ngầm chấp nhận thân phận này, cô nhẹ ho khan một tiếng, xoa xoa đầu con chó, nói: “Đậu Đậu, chúng ta đi thôi.”
*
Đồng chí tiểu Đậu Ngọt cuối cùng vẫn uốn éo cái mông để mặc Hứa Giai Ninh dắt vào thang máy.
“Đậu Ngọt vẫn luôn được nuôi ở Lâm Thành sao?” Ở trong thang máy, tự động bỏ qua cách xưng hô khiến mình kinh hãi đi, Hứa Giai Ninh cười nhìn con chó, hỏi Quý Minh Viễn.
“Ừ.” Quý Minh Viễn đút hai tay vào túi, thân là chủ nhân của con chó, nhưng từ lúc đưa dây xích cho Hứa Giai Ninh, anh đã buông xuôi phó mặc rồi.
“Vậy ai chăm sóc nó? Đưa đến cửa hàng thú cưng gửi nuôi sao?” Nghĩ đến việc Quý Minh Viễn mang nó về từ bên ngoài, cô cảm thấy phỏng đoán này rất có khả năng.
“Không.” Quý Minh Viễn liếc nhìn con gái của mình một cái, nói: “Gửi bên chỗ Uông Lão.”
Sau khi Quý Minh Viễn đưa Đậu Ngọt đến mừng sinh nhật Uông Lão lần trước, Uông Lão liền rất thích con cún con này. Vừa hay anh mới đưa Đậu Ngọt từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-co-ay-den-ben-toi/1998026/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.