Quan Nhất Hòa mở cửa nhà trong trạng thái đầu óc quay cuồng thì nhận được điện thoại của Lý Tu Trạch.
Cô đứng ở huyền quan, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau khi đứng vững mới bấm nút nghe.
“Alo chồng ơi, chị mới về tới nhà.”
Giọng cô vẫn bình thường, cứ như thể trận cãi vã và chiến tranh lạnh suốt cả buổi tối chưa từng xảy ra.
“…”
Đầu dây bên kia im lặng.
Cô bất lực lắc đầu, giữ nguyên tông giọng bình thản thường ngày, tự mình tiếp lời: “Em đang làm gì đấy?”
“À,” Lý Tu Trạch ấp úng một lúc lâu mới lên tiếng: “Em… em đang chơi máy tính…”
“Chơi gì thế? Lại NBA 2K à?”
“Ừ…”
“Tắm chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Đi tắm nhanh lên, mấy giờ rồi.”
“Biết rồi…”
…
Trước khi đi ngủ, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
Hoặc có lẽ, Quan Nhất Hòa vốn chẳng để tâm lắm đến chuyện tối nay.
Cô không thích cãi nhau. Đặc biệt là những cuộc tranh cãi vô nghĩa, không giải quyết được vấn đề gì.
Cô ghét tất cả những việc lãng phí thời gian như thế.
Sau rất nhiều lần tranh chấp với Lý Tu Trạch, cô nhận ra rằng do sự khác biệt về nhận thức và tuổi tác, có nhiều chuyện hai người cãi mãi cũng không ra kết quả. Dù cô có kiên nhẫn giải thích hay mạnh mẽ ra lệnh, cũng chẳng thể thay đổi tận gốc vấn đề giữa họ.
Vậy thì thôi, được ngày nào hay ngày ấy. Chỉ cần Lý Tu Trạch không gây sự quá vô lý, cô vẫn có thể duy trì mối quan hệ này dựa trên chút tình cảm còn sót lại.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980467/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.