Quan Nhất Hòa ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều.
Nếu không phải điện thoại bên gối cứ rung bần bật không ngừng, có lẽ cô còn ngủ tiếp.
“Mẹ kiếp.”
Lăn qua lộn lại mấy vòng, cô nheo mắt, bực bội giật phăng dây sạc ra. Khoảnh khắc mở khóa màn hình, cô còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.
WeChat và Weibo đều báo 99+ tin nhắn chưa đọc, còn có cả đống cuộc gọi nhỡ.
Mí mắt Quan Nhất Hòa giật giật.
Cô vừa ấn vào WeChat thì điện thoại suýt treo máy. Tin nhắn từ người quen, người sơ, đủ các thể loại bạn bè ập đến tới tấp. Một lượng thông tin khổng lồ tràn vào não khiến cô bất giác phải nhắm chặt mắt lại.
Ngay khi cô mở mắt ra, người đứng đầu danh sách tin nhắn lại là Trần Mộ Giang. Dưới avatar của anh đã hiện lên vài dòng tin chưa đọc, thế là theo bản năng, cô ấn vào xem.
Buổi trưa.
Trần Mộ Giang: Tiện nghe điện thoại không?
Nửa tiếng sau.
Trần Mộ Giang: [Cuộc gọi thoại đã hủy.]
Trần Mộ Giang: Chị Quan, chưa dậy à?
Một tiếng sau.
Trần Mộ Giang: Dậy thì bảo tôi.
Trần Mộ Giang: Đừng xem Weibo.
Một phút trước.
Trần Mộ Giang: Dậy rồi thì gọi lại cho tôi, đừng xem Weibo.
Quan Nhất Hòa: Cậu có biết là càng nhấn mạnh “đừng làm cái này cái kia” thì người ta càng muốn làm không?
Giây tiếp theo, màn hình hiện lên cuộc gọi thoại của Trần Mộ Giang.
Cô vừa ngủ dậy, chẳng muốn mở miệng nói câu nào, nhưng đoán là có chuyện rồi nên đành thở dài bắt máy.
Đầu dây bên kia giọng điệu bình tĩnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980477/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.