Thực ra, khi biết Lý Tu Trạch đang giận, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Quan Nhất Hòa là: “Mau chia tay với anh ta đi.”
Nhưng sự việc đã ầm ĩ lâu thế rồi mà Lý Tu Trạch chỉ đơn giản là không nghe máy, vậy thì đây không phải là dấu hiệu muốn chia tay.
Nghĩ đến cảnh lát nữa phải dỗ dành bạn trai, phải giải thích, có khi còn phải đáp ứng mấy yêu cầu nhân cơ hội vòi vĩnh của anh ta, rồi sau này thỉnh thoảng lại bị anh ta lôi chuyện tin đồn ra đay nghiến… Quan Nhất Hòa cảm thấy bực bội vô cùng.
Cơn giận của cô vô thức trút sang người khác: Mẹ kiếp, tên đần Trần Mộ Giang, bọn paparazzi chết tiệt, toàn chuốc thêm phiền phức cho bà.
Bực dọc một mình được một lúc, cô mở danh sách chat với bạn bè. Bấm vào từng người rồi lại thoát ra, cô đã qua cái tuổi cứ gặp chuyện phiền lòng là lại lần lượt tìm bạn bè tâm sự tỉ tê. Mọi người đều rất bận, cô không muốn làm phiền họ.
Là bận thật sự.
Lẽ ra tin đồn này cũng tính là lớn, Trần Mộ Giang lại là cái tên ai cũng biết, độ nhận diện trong giới trẻ thuộc hàng top đầu, hot search treo suốt mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà trong số những người bạn thân thiết nhất, chỉ có Đường Cảnh Văn là nhắn tin hóng chuyện ngay lập tức.
Bạn bè cô đâu phải không quan tâm, chỉ là họ không còn như cái thời đôi mươi suốt ngày lướt mạng hóng biến nữa rồi.
Trừ những lúc nửa đêm mất ngủ.
“Haizz.”
Quan Nhất Hòa thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980478/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.