Quan Nhất Hòa ngồi trên người Lý Hoa, trao cho anh ta nụ hôn sâu nóng bỏng.
Vài phút sau, cô nheo mắt, giấu nhẹm sự tỉnh táo nơi đáy mắt đi, hai tay thoăn thoắt lật một cái cởi phăng chiếc áo trên người ra.
Cô ghé sát mặt vào Lý Hoa, đối phương lập tức định hôn tiếp, nhưng cô hơi lùi lại, giọng nũng nịu thì thầm: “Lên giường đi.”
Hai người ngã xuống giường.
Sau một hồi th* d*c, Quan Nhất Hòa cảm thấy có gì đó không ổn, cô lập tức nhổm người dậy, chống tay lên người Lý Hoa hỏi: “Bao đâu?”
Lý Hoa đã sắp không chịu nổi nữa, bảo là thôi không đeo đâu.
Vẻ mơ màng trên mặt Quan Nhất Hòa lập tức bay biến một nửa, nhưng trong lòng vẫn thấy ngứa ngáy, thế là cô nửa làm nũng nửa ra lệnh: “Trong túi chị có, chị mua rồi.”
Lý Hoa dỗ dành cô, bảo rằng đang đà này không dừng lại được.
Quan Nhất Hòa không chịu.
Nếu là bạn giường lâu năm, sau khi xem báo cáo khám sức khỏe và tính ngày an toàn, thi thoảng cô có thể chấp nhận không dùng bao.
Nhưng Lý Hoa… nói dễ nghe thì là “bạch nguyệt quang” năm xưa, nhưng bao nhiêu năm không gặp, ai biết anh ta có sạch sẽ không? Liệu có đảm bảo là cho ra ngoài không?
Tưởng cô là Bồ Tát sống thật chắc?
Lý Hoa vẫn đang cố dỗ ngon dỗ ngọt rằng anh sẽ không để phụ nữ mang thai đâu, Quan Nhất Hòa trong lòng đã đảo mắt khinh bỉ cả tỷ lần, vẻ lạnh lùng hiện rõ trên mặt chẳng thèm che giấu.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980481/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.