Quan Nhất Hòa không phải có ý làm lơ chuyện với Trần Mộ Giang.
Lịch trình của cô ở Sa Đô quá kín mít, ngày nào mở mắt ra hay trước khi đi ngủ thì bầu trời cũng đều tối đen như mực.
Trần Mộ Giang có nhắn cho cô một lần giữa chừng. Lúc đó cô đang bận tối mắt tối mũi, lựa mãi trong đống tin nhắn, nể tình anh là trai đẹp siêu cấp nên mới trả lời qua loa vài chữ rồi lại cắm đầu vào việc, thậm chí còn quên béng việc xem lại tin anh nhắn lại.
Đợi đến khi cô được thở ra một hơi, còn chưa kịp nhớ tới Trần Mộ Giang thì sự chú ý đã dời qua một nhân vật không ngờ tới.
Công việc kết thúc, cô đăng một bài viết lên vòng bạn bè, kèm định vị theo thủ tục, ngay giây sau thì nhận được tin nhắn của Lý Hoa.
Lý Hoa: Đàn chị, chị đang ở Sa Đô à?
Quan Nhất Hòa: A, đúng rồi.
Lý Hoa: [Định vị].
Lý Hoa: Em cũng đang ở đây.
Quan Nhất Hòa: Ha ha ha, trùng hợp thế?
Lý Hoa: Vâng, chị xong việc chưa? Để em mời chị đi ăn.
Quan Nhất Hòa thật sự bất ngờ trước lời mời của Lý Hoa.
Bởi lẽ thời đại học, tính cách anh ta cũng y hệt vẻ bề ngoài, bí ẩn và có chút xa cách lạnh lùng, người chủ động luôn là cô.
Hôm gặp lại dù nói chuyện mặt đối mặt rất vui vẻ, nhưng tiệc tàn cô chẳng nhận được tin tức gì từ anh ta nên cô mặc nhiên cho rằng Lý Hoa vẫn bị động như ngày xưa.
Nhưng hôm nay anh ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980480/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.