Chỉ trong một buổi tối, ba người đàn ông, ai nấy đều có khoảnh khắc tỏa sáng trong những lĩnh vực khiến người ta phải cạn lời.
Quan Nhất Hòa phun châu nhả ngọc không xuể, nằm trên giường mà tay vẫn gõ phím điên cuồng.
Quan Nhất Hòa: Là tao có bệnh hay bọn họ có bệnh vậy?
Văn Nhược Liễu: ? Ba mươi tuổi đầu rồi, đừng có hỏi mấy câu trẻ con thế.
Văn Nhược Liễu: Đương nhiên là đàn ông có bệnh rồi.
Quan Nhất Hòa: Tao bất lực thật sự, đây là cái gu tao từng thích đó sao?
Quan Nhất Hòa: Hồi xưa đầu óc tao nghĩ cái gì không biết?
Quan Nhất Hòa: Có phải tao nên yêu người lớn tuổi hơn không.
Lâm Thù Nghiêu: Chị em à, tao thấy đàn ông dưới ba mươi tuổi mày đã “phá đảo” hết rồi.
Lâm Thù Nghiêu: Chuyển sang hốt mấy ông già dặn hơn đi.
Quan Nhất Hòa: Chuẩn luôn!
Tin nhắn vừa gửi đi, Quan Nhất Hòa chợt nhớ ra Trần Mộ Giang cũng mới hai mươi bảy tuổi.
Tuy hiện tại anh là người ít vấn đề nhất, nghi vấn “nuôi cá” không tính là khuyết điểm, với Quan Nhất Hòa thì đó còn là điểm cộng, nhưng sau đêm nay, Quan Nhất Hòa cảm thấy mình đã mắc chứng “dị ứng trai đôi mươi”.
Nhất là mấy c** nh* tuổi hơn cô, người sau càng không đáng tin hơn người trước.
Quan Nhất Hòa: Haizz, Trần Mộ Giang cũng mới hai mươi bảy.
Quan Nhất Hòa: Làm sao đây. [Tủi thân].
Quan Nhất Hòa: Thôi bỏ đi, không dây dưa với đội dưới ba mươi nữa, tao sợ rồi.
Quan Nhất Hòa: Cậu ta còn có fan, càng phiền phức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980484/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.