“Lâu rồi không gặp, để tôi cùng chị ăn bữa cơm nhé?”
Trần Mộ Giang ngồi bất động, ánh mắt dán chặt lên người Quan Nhất Hòa.
Cái nhìn ấy khiến cô thoáng chốc ngẩn ngơ.
Dù thừa biết sự nghiêm túc trong đôi mắt kia pha tạp chân tình giỏi lắm chỉ được một nửa là cùng, nhưng bị một đôi mắt như thế nhìn chằm chằm vẫn khiến người ta rung động lạ thường.
Cô thầm nghĩ: Đến mình còn thấy xao xuyến, thảo nào mấy cô em gái nhỏ cứ mê cậu ta như điếu đổ.
Lấy lại tinh thần, Quan Nhất Hòa đáp thẳng: “Cậu nhìn tôi kiểu đó, tôi từ chối được chắc?”
Lần này đến lượt Trần Mộ Giang ngớ người.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
Quan Nhất Hòa lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cô mím môi cười, lảng ánh mắt đi chỗ khác, khẽ bảo: “Thôi đừng nhìn nữa.”
Trần Mộ Giang cũng cười, còn cố tình ghé sát mặt lại gần cô: “Lâu lắm không gặp, phải tranh thủ nhìn thêm mấy lần chứ.”
Anh bắt chước giọng điệu thì thầm của cô: “Qua hôm nay chưa biết chừng lại lâu lắm mới gặp lại đấy.”
Cô làm bộ không hiểu: “Sao thế? Thầy Trần sắp vào đoàn phim à?”
Anh bóc mẽ cô ngay: “Tôi thấy chị Quan mới là người cắm rễ trong đoàn phim thì có?”
Cô cười hì hì.
“Tối nay muốn ăn gì?”
“Tùy cậu, cậu chọn đi, tôi sao cũng được.”
“Món Quảng Đông nhé? Cạnh trung tâm Kerry mới mở một nhà hàng tư gia đấy.”
“Được thôi.”
Trần Mộ Giang gọi điện bảo trợ lý đặt bàn, mười phút sau anh báo Quan Nhất Hòa đã có chỗ, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980485/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.