Trần Mộ Giang vẫn ngồi bất động.
Cô nhẹ nhàng bóp sống mũi cao thẳng của anh, cười bảo: “Sao đơ mặt ra rồi?”
Bàn tay cô bị anh nắm lấy.
Anh hơi nghiêng mặt, áp sát vào lòng bàn tay cô, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô không rời.
Cô mỉm cười, cứ để mặc anh làm gì thì làm.
Cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh lưu lại trong chốc lát, sau đó anh siết nhẹ tay cô, cô cũng rất phối hợp mà rướn cằm lên.
Hai người lại trao nhau một nụ hôn.
Hôn xong, Trần Mộ Giang không vội ngồi lại vị trí cũ, cô cũng chẳng lùi lại, cứ giữ nguyên khoảng cách chỉ vài centimet, khẽ nói: “Lái xe đi.”
Anh hạ giọng hỏi: “Lái đi đâu?”
“Về nhà chị.”
Anh vẫn nhìn cô chăm chú.
Cô cười: “Đừng nghĩ bậy, nhà chị nhiều rượu lắm.”
Cuối cùng gương mặt anh cũng có chút biểu cảm. Cô nhìn khóe miệng anh từ từ nhếch lên, anh cúi đầu hôn trộm cô một cái rồi mới quay lại cầm vô lăng.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu cho đến khi về tới nhà Quan Nhất Hòa.
Cửa nhà vừa mở, Trần Mộ Giang vừa thay xong đôi dép lê thì giây tiếp theo Quan Nhất Hòa đã quàng tay qua cổ anh. Cô kiễng chân, chủ động hôn anh.
Anh sững sờ mất một giây, sau đó cũng thuận nước đẩy thuyền ôm lấy eo cô, nhiệt tình đáp lại.
Giữa những nhịp môi quấn quýt, anh cười hỏi: “Không phải bảo em đừng nghĩ bậy sao?”
Cô ngước mắt lên nhìn: “Lời chị nói mà em cũng tin à?”
Bốn mắt nhìn nhau, thấy nụ cười trên mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980486/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.