Quan Nhất Hòa dạy kèm cho Quan Vĩ Diệp đến mức sức cùng lực kiệt.
Quan Vĩ Diệp cũng khổ sở vô cùng, vì trình độ giữa cậu và Quan Nhất Hòa chênh lệch một trời một vực, khiến cô hoàn toàn bất lực trong việc truyền đạt kiến thức.
Rất nhiều thứ đối với Quan Vĩ Diệp là chân trời mới lạ, thì trong mắt Quan Nhất Hòa lại là kiến thức hiển nhiên phải biết. Thế nên cô vò đầu bứt tai không hiểu nổi tại sao cậu cháu quý hóa mãi vẫn không chịu thủng.
Sau tiết học thứ N mà cô cháu cứ như ông nói gà bà nói vịt, Quan Nhất Hòa tức đến phát điên. Ngay trước mặt Quan Vĩ Diệp, trong lúc cảm xúc dâng trào, cô bấm gọi luôn cho Trần Mộ Giang.
Trần Mộ Giang bắt máy rất nhanh: “Hử?”
“Trần Mộ Giang!”
Đầu dây bên kia giật mình, liên tục hỏi cô bị làm sao.
Cô tức đến mức giọng nghẹn lại, bắn một tràng giải thích đầu đuôi sự tình. Quan Vĩ Diệp cũng oan ức lắm, cứ bám lấy điện thoại của cô cố sống cố chết đòi giải thích với anh Trần của nó.
Cô ra sức hất cái miếng cao dán da chó này ra: “Tránh xa cô ra, để cô nói trước đã được không.”
Con khỉ nhỏ dám giận mà không dám hó hé một câu: “Cô út nói hươu nói vượn.”
Hai cô cháu quên béng mất đầu dây bên kia còn người thứ ba, lại bắt đầu cãi tay đôi.
Mười phút trôi qua, Quan Nhất Hòa mới sực nhớ ra mình hình như vẫn đang nghe điện thoại.
Vẻ suy sụp vừa rồi của cô bị người ngoài nghe thấy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980488/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.