Việc cải biên diễn ra suôn sẻ lạ thường.
Vốn dĩ “Tiểu Đề Đại Tố” là bài tủ của Quan Nhất Hòa, cộng thêm việc trao đổi với Lý Hoa rất hợp ý nên cảm hứng của cô cứ thế tuôn trào.
Tay cô thoăn thoắt viết nhạc nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây: Cái cậu em Lý Hoa này, chuyện giường chiếu thì nhạt, tán tỉnh cũng chẳng biết nương theo câu chuyện, được mỗi cái nói chuyện chuyên môn là hợp gu.
Có lẽ vì cùng dân Nhạc viện nên hễ bàn về âm nhạc là Lý Hoa thú vị hơn hẳn, anh ta còn kể mấy câu chuyện cười mà chỉ sinh viên trường nhạc mới hiểu nổi.
Thế là hai người ngồi ở nhà Lý Hoa bàn công việc, bàn qua tán lại thế nào mà bầu không khí bắt đầu trở nên mập mờ.
Lý Hoa bắt chước dáng vẻ của một giảng viên trường Hải Âm làm cô cười ngất, cười xong mới phát hiện anh ta đang im lặng nhìn cô chăm chú.
Quan Nhất Hòa lạ gì ánh mắt này của Lý Hoa.
Trời đã tối, không khí lại tốt, hai người từng có quá khứ với nhau, địa điểm cũng quá sức hợp lý.
Biết đâu lần này anh ta còn chuẩn bị sẵn cả bao cao su rồi cũng nên.
Với lại, hôm nay Lý Hoa trông cũng thuận mắt hơn trước một chút.
Nhưng cái cốt lõi bên trong vẫn y chang ngày xưa, chẳng biết là nhát cáy hay quen thói thụ động. Hai người bàn công việc lâu thế, liếc mắt đưa tình cũng có, vậy mà cái ghế sofa ba chỗ ngồi vẫn chỉ chịu sức nặng của mình Quan Nhất Hòa, còn Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980489/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.