Giang Sa có việc đột xuất phải về Anh sớm nên cuống cuồng lên kèo một bữa ăn, nhắn WeChat rủ Quan Nhất Hòa đi cùng.
Lời mời gửi đến khá gấp, nhưng may sao cô cũng vừa xong việc, thế là ung dung sửa soạn đến chỗ hẹn.
Bữa tiệc được đặt tại một nhà hàng Tây đạt sao Michelin, trong phòng bao có view xịn nhất. Tuy nhiên trong phòng chẳng ai buồn chụp ảnh, bởi vì cái chốn này mấy cậu ấm cô chiêu đã check-in mòn điện thoại từ lúc nhà hàng mới khai trương rồi.
Quan Nhất Hòa còn hỏi Giang Sa: “Sao lại đặt ở đây? Có ngon lắm đâu.”
Giang Sa bất lực: “Tao muốn ăn vịt quay ở Bến Thượng Hải cơ, mà hết phòng rồi. Mấy nhà hàng còn chỗ thì view lại không bằng chỗ này.”
Nghe vậy, có người trêu chọc: “Tôi sợ độ cao lắm đó.”
Giang Sa lườm người đó một cái: “Thế thì nhịn đi.”
Mọi người cùng cười ồ lên.
Khách khứa hôm nay toàn là bạn bè có quan hệ khá tốt với Giang Sa ở Hải Đô, không có người ngoài. Phần lớn Quan Nhất Hòa đều từng gặp qua, cũng coi là quen mặt nên cô không cần gồng mình xã giao, tâm thế thả lỏng hơn hẳn bình thường.
Cô đang lướt điện thoại vu vơ thì ghế bên cạnh được kéo ra, ngẩng đầu lên nhìn, là Thẩm Luân ngồi xuống cạnh cô.
Cô gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
Thẩm Luân cũng gật đầu chào lại, hỏi dạo này cô làm gì.
Hai người bắt đầu câu được câu chăng trò chuyện.
Đang nói thì Quan Nhất Hòa nghe thấy phục vụ hỏi Giang Sa có cần dọn bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980491/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.