Trần Mộ Giang hôn rất dứt khoát, Quan Nhất Hòa cũng chỉ hơi ngẩn người một chút rồi lập tức đáp lại.
Họ đứng cuối hành lang vắng lặng nhắm mắt ôm hôn nhau, chỉ cách một khúc ngoặt là đến quầy bar của nhà hàng, tiếng nhân viên đi lại thấp thoáng vọng tới.
Môi lưỡi quấn quýt rồi tách ra, cô mở mắt, trong tầm nhìn là gương mặt gần trong gang tấc của anh, đôi mắt ấy đang nhìn cô không rời.
Khóe miệng anh nhếch lên, ngón tay cái v**t v* gò má cô, sau đó lại cúi đầu xuống.
Cô lại nhắm mắt.
Đang hôn, ngón tay anh bỗng miết nhẹ lên hình xăm sau tai cô, sau đó dời môi đến vành tai cô, vừa hôn vừa khẽ hà hơi nóng.
Cô mím môi cười, nghiêng đầu né tránh, giọng nói lí nhí: “Ai cũng bảo chỗ này của chị nhạy cảm…”
Anh cười trầm thấp: “Thế nên em mới thổi đấy…”
Tay anh trượt xuống dưới, vòng qua eo cô giữ chặt không cho trốn, miệng cố tình thổi khí vào chỗ nhạy cảm của cô.
Hết cách, cô đành đưa tay bịt miệng anh lại.
Giờ thì ngôi sao lớn chỉ còn lộ mỗi đôi mắt ra ngoài.
Cô thấy anh hơi trợn mắt, hỏi anh muốn làm gì.
Con ngươi anh đảo xuống dưới.
Cô buông tay ra.
Cánh tay đang ôm eo cô siết chặt hơn, kéo cô sát vào lòng anh.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet.
Khuôn mặt anh tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như sắp vắt ra nước, nhưng khi mở miệng lại mang theo đôi chút chọc ghẹo.
“Chị ơi.”
“… Tôi là Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980492/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.