Trước câu hỏi của Trần Mộ Giang, lòng Quan Nhất Hòa có chút dao động.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định về nhà ngủ.
Nghe cô nói vậy, Trần Mộ Giang chống tay ở cuối giường, im lặng nhìn cô một lúc.
Một lát sau, anh đứng dậy đi vào phòng thay đồ, vừa đi vừa vuốt tóc, giọng nói lười biếng.
Anh bảo để em đưa chị về.
Lúc ra cửa hai người mới thấy con robot giao hàng vẫn đần mặt đứng đợi ở đó.
Quan Nhất Hòa còn chưa kịp phản ứng, Trần Mộ Giang đã bước tới xách túi đồ ăn lên, nhưng không đưa cho cô.
“Đi thôi.” Anh vỗ vào mông cô, đi về phía thang máy: “q**n l*t cứ để chỗ em, lần sau đỡ phải mua.”
“Ồ.”
Trong thang máy đi xuống, Quan Nhất Hòa ngáp ngắn ngáp dài.
Trần Mộ Giang dựa vào vách thang máy, dáng đứng thong dong, đầu hơi ngửa ra sau, nheo mắt nhìn cô.
Lại thêm một cái ngáp nữa, cô lầm bầm: “Buồn ngủ chết đi được.”
Khuôn mặt anh vẫn hời hợt nét cười: “Chị buồn ngủ cái gì, người vận động có phải là chị đâu.”
Cô lườm anh, không thèm nói chuyện.
Anh đứng sát lại, chống tay bên tai cô, cúi đầu cười: “Đúng là hệ nằm hưởng mà.”
“Giờ mới biết à?”
“Lần trước là biết rồi.”
“Biết rồi còn nói.”
Mông cô lại bị vỗ thêm cái nữa.
Lớp váy mỏng manh khiến xúc cảm lúc này trở nên khác biệt.
Anh chợt nhận ra: “Chị không mặc đồ lót.”
Cô gật đầu như lẽ đương nhiên: “Ừ, q**n l*t đã cởi ra rồi thì chị sẽ không mặc lại nữa. Đã bảo là chị mắc bệnh sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980493/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.