Quan Nhất Hòa đang sấy tóc thì màn hình điện thoại sáng lên.
Trần Mộ Giang: Giờ nào rồi mà gửi cái này.
Trần Mộ Giang: Mục đích hơi bị lộ liễu quá đó.
Quan Nhất Hòa: Em cũng giỏi giả bộ ghê ha, thầy Trần.
Quan Nhất Hòa: Qua đây nhanh lên.
Quan Nhất Hòa: Nhớ em rồi.
Trần Mộ Giang: Lần đầu tiên cảm thấy ba chữ “nhớ em rồi” lại kém lãng mạn đến thế.
Quan Nhất Hòa: Sao, cảm thấy sắp phải trả bài nên sợ mệt à?
Trần Mộ Giang: Em mà sợ cái đó?
Trần Mộ Giang: [Hình ảnh].
Trần Mộ Giang: Vẫn đang bàn việc với biên kịch.
Quan Nhất Hòa: Vậy ngủ ngon nha!
Trần Mộ Giang: … Em có bảo là không đến đâu.
Quan Nhất Hòa: Chị buồn ngủ rồi.
Trần Mộ Giang: Buồn ngủ thì chị ngủ trước đi, em xong việc sẽ qua.
Trần Mộ Giang: Gửi mật mã cửa nhà cho em.
Quan Nhất Hòa chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gửi luôn mật mã qua, gửi xong mới thấy có gì đó sai sai.
“Buồn ngủ thì chị ngủ trước đi, em xong việc sẽ qua…” Cô nhíu mày nhìn màn hình, lẩm bẩm: “Mình ngủ rồi thì cậu ta qua làm cái quái gì?”
Cô ấn thu hồi tin nhắn.
Bên kia nhắn lại một dấu chấm hỏi ngay lập tức.
Quan Nhất Hòa: Ngủ rồi thì còn cần em qua làm gì nữa?
Trần Mộ Giang: Sáng mai không được sao.
Quan Nhất Hòa: … Em chạy KPI hay gì? Có được trả tiền không đấy? Đâu nhất thiết phải là hôm nay.
Trần Mộ Giang: Em nhớ chị mà.
Trần Mộ Giang: Được không hả, chị ơi.
Quan Nhất Hòa: Chị ngủ dễ tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980495/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.