Trần Mộ Giang đi thẳng từ nhà Quan Nhất Hòa đến đoàn phim.
Ngày hôm sau đêm đầu tiên ngủ lại cùng nhau, Trần Mộ Giang bảo lát nữa trợ lý sẽ mang bữa sáng tới, hỏi Quan Nhất Hòa muốn ăn gì.
Có người dâng cơm tận miệng, kẻ lười biếng như Quan Nhất Hòa đương nhiên không từ chối.
Thế là Trần Mộ Giang ở lại nhà cô ăn sáng.
Lọ hoa trên bàn đá cẩm thạch được dời sang một bên, Quan Nhất Hòa nhìn cậu trợ lý lạ hoắc hì hục bày biện thức ăn. Một bên bàn là suất ăn dinh dưỡng, bên kia là sữa đậu nành, quẩy nóng và cơm nắm.
Cô chép miệng: “Làm minh tinh cũng chẳng dễ dàng gì.”
Nam minh tinh đang đứng dựa tường khoanh tay trước ngực đáp: “Dạo trước uống rượu hơi nhiều, phải kiểm soát lại chút.”
Cậu trợ lý trưng ra vẻ mặt “chuyện ngoài lề tôi điếc không nghe”, tay chân thoăn thoắt bày xong rồi định chuồn lẹ.
Quan Nhất Hòa chủ động hỏi: “Cậu không ăn à? Nhiều thế này, ăn không hết đâu.”
Gương mặt vô cảm của cậu trợ lý thoáng vẻ ngạc nhiên, cậu ta liếc nhìn Trần Mộ Giang hai lần, lắc đầu bảo ăn rồi, sau đó quay người chạy biến như một cơn gió.
Hai người ngồi xuống bàn ăn, cô trêu anh: “Ông chủ như em ra vẻ ghê ha.”
Anh trả lời tỉnh bơ: “Em trả lương cao mà. Với lại giữ chút khoảng cách với trợ lý thì tốt hơn.”
“Trợ lý sinh hoạt mà cũng khó giữ khoảng cách nhỉ?”
“Thì cũng phải để họ biết đây là công việc chứ.”
“Diễn viên cũng chỉ là công việc thôi.”
“Em biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980496/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.