“Giữ chị lại đi.”
Trần Mộ Giang ngơ ngác.
Chưa kịp để anh phản ứng, Quan Nhất Hòa đã kêu lên “Ây da”, cười tít mắt nhích lại gần, tựa đầu lên vai anh.
Cô nói: “Thôi bỏ đi, khỏi cần em giữ nữa. Lần này coi như em hời, chị tự qua đây vậy.”
Đầu tựa vào đầu, không gian trên bãi biển tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ rì rào từ xa.
Quan Nhất Hòa nhắm mắt mỉm cười, dường như hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí yên bình này. Tay cô buông thõng trước đầu gối, một lúc sau được người bên cạnh nắm lấy.
Trần Mộ Giang nắm lấy tay cô, bỏ vào túi áo mình. Anh vẫn im lặng, nhưng bàn tay lại siết rất chặt.
Khi mở lời lần nữa, hai người không tiếp tục chủ đề ban nãy mà chuyển sang chuyện khác. Họ trò chuyện trên trời dưới biển như hai người bạn, cho đến khi gió bắt đầu trở nên buốt giá.
Thế là Quan Nhất Hòa co ro rúc vào trong áo khoác của Trần Mộ Giang, hai người dính lấy nhau đi ngang như cua bò, vừa cười ha hả vừa di chuyển về phía đê.
Xe không quay về trung tâm thành phố. Ngồi lên xe, hai người nhìn nhau một cái, Quan Nhất Hòa chủ động bảo muộn quá rồi, về khách sạn ngủ thôi, đừng về Phố Tây nữa.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về sau, cô lẩm bẩm một mình: “Chậc chậc, lại sắp lên hot search, lại sắp bị chửi rồi đây.”
Trần Mộ Giang quay đầu nhìn, khóe miệng cong lên.
Nằm trên giường, cả hai đều rũ mắt buồn ngủ nhưng vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980501/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.