“Bạo Bạo, em vừa quay phim xong, trợ lý đang cầm máy, có chuyện gì thế?”
“Không có gì, hình như chị để quên cái áo khoác da ở nhà em, hôm nay định lấy mặc ấy mà.”
“Chị biết mật khẩu mà, cứ qua lấy là được.”
Thực ra xe của Quan Nhất Hòa đã yên vị trong hầm để xe nhà Trần Mộ Giang rồi, nhưng trước khi lên nhà, cô vẫn quyết định làm màu gọi cho đối phương một cú.
Nghe đầu dây bên kia trả lời đúng như dự đoán, cô trêu chọc: “Thì dù gì cũng đâu phải nhà chị, phải xin phép gia chủ một tiếng chứ.”
Người đàn ông trong điện thoại cười khẽ: “Thôi đi bà chị, có phải đang đứng lù lù trước cửa nhà rồi không?”
“Làm gì có.” Cô cười hì hì: “Đang ở dưới hầm.”
“Thế là em đoán sai rồi.”
“Hết ăn ý rồi nha.”
“Chị Quan sắp chạy mất rồi.”
Quan Nhất Hòa vừa bấm mật khẩu vừa phì cười, rồi giả vờ nghiêm túc: “Ừ, lấy áo xong là chạy luôn.”
Trần Mộ Giang cũng hùa theo: “Nhớ lấy cả q**n l*t nhé.”
“Để lại cho em đấy, hàng nguyên mùi.”
“…” Anh dở khóc dở cười: “Chị thắng, chị là nhất.”
“Ha ha ha ha ha.”
Quan Nhất Hòa vừa nói cười với Trần Mộ Giang qua điện thoại vừa bước vào nhà.
“Tuần sau em đóng máy rồi nhỉ? Có muốn…”
Cô bỗng dừng lại.
Quan Nhất Hòa bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông lạ mặt vừa bước ra từ bếp.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói thắc mắc, Quan Nhất Hòa nghiêng đầu: “Anh Giang?”
Đầu dây bên kia ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt cũng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980502/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.