Đối với một cặp đôi trưởng thành và đã quá thấu hiểu đối phương, những lời như “hãy bình tĩnh suy nghĩ lại” sau khi đã đề cập đến chuyện chia tay, thực chất cũng chỉ là một sự trì hoãn cho bản án đã được định sẵn mà thôi.
Những ngày sau đó trôi qua một cách bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trần Mộ Giang bận rộn chuẩn bị cho đoàn phim sắp tới, Quan Nhất Hòa thì đã kết thúc chuyến đi thực tế để chính thức bước vào giai đoạn sản xuất nhạc cho bộ phim mới.
Hai người cứ quanh quẩn trong nhà chẳng cần ra ngoài, bầu không khí vẫn ấm áp và hòa hợp như xưa. Cuộc tranh cãi về chuyện chia tay dường như chẳng để lại dấu vết gì, thậm chí tình cảm giữa hai người cảm giác còn khăng khít hơn trước.
Chỉ là Quan Nhất Hòa biết rõ, rất nhiều đêm cô trằn trọc không ngủ, Trần Mộ Giang thực ra cũng đang thức trắng.
Nhưng anh chỉ lẳng lặng nằm đó, thế nên cô cũng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa kính sát đất.
Hai người nằm quay lưng lại với nhau, mỗi người theo đuổi một tâm sự riêng.
Cuối cùng có một lần không kìm lòng được, cô xoay người lại, bất ngờ đâm sầm vào ánh mắt anh.
Chẳng biết anh đã chăm chú nhìn bóng lưng cô bao lâu rồi.
Hốc mắt Quan Nhất Hòa đỏ hoe trong tích tắc, đôi môi cô hé mở như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt nên lời. Cô chỉ siết chặt lấy cánh tay anh, vùi trán vào bờ vai anh.
Trần Mộ Giang cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980508/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.