Sau khi đăng bài lên Weibo, Quan Nhất Hòa không đi ngủ ngay. Cơ thể cô khẽ run lên vì vừa kích động lại vừa vì giận dữ, men rượu cùng những cảm xúc hưng phấn quấy cho đầu óc đặc quánh lại như hồ dán, trong tình trạng này dù cô có muốn quẳng điện thoại sang một bên để trùm chăn ngủ cũng chẳng tài nào làm được.
Cô trằn trọc qua lại trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ, thầm chửi thề một tiếng rồi lại cầm điện thoại lên. Cô không vào Weibo, cũng chẳng còn tâm trạng lướt các mạng xã hội khác, do dự một hồi rồi quyết định mở WeChat.
Không ngoài dự đoán, WeChat lại tràn ngập tin nhắn từ một đống người, cô nhíu mày lướt một lượt, gạt tin nhắn của những người không thân thiết sang chế độ đã đọc.
Ngón tay chuyển động một cách máy móc, bỗng nhiên cô dừng lại, chớp chớp mắt nhìn màn hình.
Người bạn trai cũ, người vốn dĩ đã không còn được ghim ở đầu danh sách bỗng xuất hiện trong danh sách trò chuyện, hiển thị tin nhắn anh vừa chuyển khoản cho cô.
Quan Nhất Hòa nhắm mắt rồi lại mở ra, xác nhận mình chỉ hơi phê rượu chứ chưa say đến mức lú lẫn, một dấu chấm hỏi to đùng từ từ hiện lên trong não cô.
Ngón tay cô khẽ chạm vào tin nhắn của anh.
[Trần Mộ Giang chuyển khoản cho bạn 200.000 tệ].
Quan Nhất Hòa: ?
Trần Mộ Giang: Phí bản quyền.
Quan Nhất Hòa tức đến bật cười.
Cô gửi một tin nhắn thoại qua: “Trần Mộ Giang, não em có bệnh à?”
Lát sau, đối phương trả lời.
Trần Mộ Giang:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980509/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.