“Bị điên hả trời.”
Quan Nhất Hòa trợn mắt nhìn điện thoại, buột miệng chửi thề một tràng.
Biên tập của một chương trình tạp kỹ âm nhạc vừa tìm đến cửa, ngỏ ý muốn hợp tác. Cô mới vui mừng chưa được một giây thì giây tiếp theo nhìn thấy bản kế hoạch mà bên đó gửi sang, mặt mày lập tức tối sầm lại.
Trong bản kế hoạch viết rõ rành rành, ca khúc do cô phụ trách biên soạn lại sẽ được trình bày bởi nhóm khách mời đặc biệt – Trần Mộ Giang và Tiết Ức Thần.
“Tiên sư bố cái bọn…”
Cô cố nhịn, nhịn không được nữa phải chửi đổng lên cho bõ tức.
Biên tập viên thấy bên cô hồi lâu không có động tĩnh, dường như cũng đoán được mình vừa chọc vào ổ kiến lửa. Nhưng cô ấy chỉ là nhân viên tôm tép chẳng có quyền quyết định gì lớn, việc duy nhất có thể làm là rón rén gửi cho Quan Nhất Hòa vài cái icon dễ thương.
Quan Nhất Hòa giận sôi cả người, thầm nghĩ cái chương trình chó má gì đó đúng là ế quá hóa rồ, định lôi chuyện tình cảm của ngôi sao ra để câu view. Theo phản xạ, cô định từ chối thẳng thừng, nhưng ngặt nỗi đạo diễn chương trình từng giúp đỡ cô rất nhiều hồi cô làm phim ngắn âm nhạc, nể mặt nhau nên cô không nỡ nói lời quá tuyệt tình, đành bảo với biên tập là để cô xem xét lại lịch trình đã.
Cuối tin nhắn còn kèm theo một cái icon mặt cười.
Biên tập viên vội vàng trả lời “vâng vâng, em cảm ơn cô giáo Quan”, tự động lờ đi cái icon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980513/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.