“Cô giáo Quan này, chị em mình nói chuyện một lát được không?”
“…”
Quan Nhất Hòa thầm thở dài, đồng thời nảy sinh cảm xúc phức tạp trước thái độ thẳng thắn của Tiết Ức Thần. Có chút thiện cảm, nhưng cũng có phần dè chừng. Nếu đối phương định khiêu khích thì xin lỗi nhé, cô chỉ không thích làm mọi chuyện trở nên khó coi thôi, chứ không có nghĩa là cô sợ.
Nhưng cũng may, Tiết Ức Thần là một người phụ nữ trưởng thành, cô ấy không có ý định gây chiến.
Tiết Ức Thần đi thẳng vào vấn đề: “Cô giáo Quan, em hơi rung động với bạn trai cũ của chị rồi.”
“…” Quan Nhất Hòa im lặng một lúc rồi bày ra vẻ mặt bất lực: “Em cũng nói rồi đấy, là bạn trai cũ.”
“Chị không định hỏi tại sao à?”
“Có gì đâu mà hỏi, chị là người rõ lý do nhất còn gì.” Quan Nhất Hòa nhún vai: “Bạn trai cũ mà, trước tiên phải là bạn trai đã, rồi mới đến chữ cũ.”
Cô mỉm cười nói tiếp: “Nếu sức hấp dẫn của cậu ấy không đủ lớn thì đã chẳng có chuyện thành người cũ của nhau.”
Tiết Ức Thần cũng bật cười. Bầu không khí vốn có chút căng thẳng giờ đã dịu đi nhiều.
Quan Nhất Hòa nhận lấy ly nước từ tay cô ấy, ra hiệu vừa đi vừa nói. Thế là hai người sóng vai đi về phía bãi đậu xe.
Quan Nhất Hòa hỏi: “Em nói với chị chuyện này làm gì? Chị và Trần Mộ Giang chia tay… chắc cũng sắp một năm rồi nhỉ?”
“Là mười tháng ạ.”
“Không đến mức đó chứ, cô giáo Tiết.” Cô dở khóc dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980514/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.