Trong buổi trà chiều tụ họp hiếm hoi của hội chị em, Lâm Thù Nghiêu đã thẳng tay chọc thủng lớp vỏ bọc điềm tĩnh của Quan Nhất Hòa.
Dưới ánh mắt trêu chọc của lũ bạn, Quan Nhất Hòa hậm hực lầm bầm: “Đàn ông đàn ang đúng là cái thứ không tin được. Tao đã bảo là tao sẽ nói đỡ cho cậu ta trước mặt mày cơ mà!”
Lâm Thù Nghiêu cười lớn: “Cậu ta bảo mình biết thừa. Giữa hai phương án “giữ bí mật với tao nhưng vẫn có nguy cơ bị mách lẻo” và “không giữ bí mật, chịu ăn đấm của chị Quan nhưng lại lấy lòng được tao”, thì chỉ có thằng ngu mới chọn cái đầu tiên.”
Quan Nhất Hòa nhếch mép, vỗ tay bôm bốp: “Woa, thứ đàn ông chó má khôn lỏi gớm nhỉ.”
Bên cửa sổ, Văn Nhược Liễu vừa nhả khói thuốc vừa trưng ra bộ mặt hóng hớt: “Khai mau đi, rốt cuộc đầu đuôi thế nào?”
“Còn thế nào được nữa.” Quan Nhất Hòa lí nhí: “Thì là Trần Mộ Giang với cái cô bạn cặp gì đó cứ diễn cảnh tình tứ trước mặt tao, xong tao thấy hơi ghen chứ sao.”
“Chỉ là hơi ghen thôi á?”
“Mà diễn cảnh tình tứ gì? Cậu ta hẹn hò với ai rồi hả?”
Quan Nhất Hòa bất lực: “Giờ trả lời câu nào trước đây?”
Văn Nhược Liễu nhảy cẫng lên: “Thị đế Trần có bồ rồi hả?”
Quan Nhất Hòa lắc đầu bảo không có.
“Thế sao mày kêu người ta diễn cảnh tình tứ?”
“Tao thích nghĩ thế không được à!”
Quan Nhất Hòa bực bội nói: “Trong mắt tao thì chúng nó đếch khác gì đang rắc thính cho nhau xem.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980515/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.