Trần Mộ Giang đưa Quan Nhất Hòa về đến dưới nhà.
Xe đỗ lại dưới hầm, tắt máy xong, không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng một lúc.
Quan Nhất Hòa nghiêng đầu nhìn Trần Mộ Giang, người đàn ông cũng quay sang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
Cô cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói câu nào cho phải lúc này. Hay nói đúng hơn, liệu thốt ra mấy từ kia vào thời điểm này có đủ chân thành hay không?
Thấy môi cô mấp máy nhưng rốt cuộc chẳng thốt nên lời, Trần Mộ Giang dường như hiểu thấu suy nghĩ của cô, anh cười nhạt, rướn người qua tháo dây an toàn giúp cô rồi ân cần xoa đầu.
“Bạn gái cũ.” Khuỷu tay anh chống lên hộp tỳ tay, nhìn cô chăm chú không rời: “Lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông dịu dàng đến lạ khiến trái tim Quan Nhất Hòa rung động.
“Bạn trai cũ.” Cô khẽ hỏi: “Có muốn hôn một cái không?”
Trần Mộ Giang lộ vẻ sững sờ ngay trước mặt, sau đó anh nhìn cô chằm chằm trong vài giây.
Quan Nhất Hòa chớp chớp mắt.
Một lúc lâu sau, anh rũ mắt, thở dài: “Chị đúng là…”
Đuôi mắt Quan Nhất Hòa cong lên, nhìn người đàn ông đối diện vừa cười vừa lắc đầu: “Không hôn đâu.”
Anh ngước mắt, hơi ghé sát vào cô: “Không hôn bạn gái cũ.”
Cô cũng nhích người về phía anh một chút: “Được thôi.”
“Ừ.”
“Ừ.”
Hai người cứ nhìn nhau chăm chú, anh “ừ” một tiếng, tôi “ừ” một tiếng qua lại mấy hiệp.
Cuối cùng Quan Nhất Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980518/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.