Trước thái độ cự tuyệt của Trần Mộ Giang, Quan Nhất Hòa vừa luống cuống lại vừa thấy bực dọc khó hiểu.
Cô không thể hiểu nổi, một người trước giờ luôn tỏ ra nhẹ nhàng điềm tĩnh như anh, tại sao bỗng dưng lại bùng nổ như muốn xả hết mọi ẩn ức dồn nén bấy lâu nay như thế, lẽ nào anh nghĩ suốt mười bốn tháng qua cô không phải chịu đựng gì chắc?
Hơn nữa, hai người duy trì mối quan hệ mập mờ kiểu người yêu cũ này đâu phải mới ngày một ngày hai, Trần Mộ Giang cũng tỏ ra rất thong dong, rất hưởng thụ mà.
Rốt cuộc là sao vậy hả.
Càng nghĩ càng điên tiết, Quan Nhất Hòa quay ngoắt người, dứt khoát bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Cô hùng hổ bước ra cửa, vung chân đá bay đống túi đồ trên sàn sang một bên. Đến khi loay hoay mãi không nhét nổi gót chân vào chiếc bốt, cô bực bội gắt lên, thì bất chợt nhận ra trong chiếc túi nằm cạnh đôi bốt thấp thoáng vỏ bao bì quen thuộc.
Là loại trà cô thích uống nhất.
Quan Nhất Hòa khựng lại, dừng động tác xỏ giày, ngồi xổm xuống cạnh túi đồ lục lọi một hồi.
Những chi tiết từng bị cô bỏ qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Gương mặt khó hiểu của cậu kỹ sư âm thanh Mike, dáng vẻ Tiết Ức Thần năm lần bảy lượt nhìn trộm ly nước của cô rồi cười thầm, và cả câu nói của cô ấy trong lần đầu tiên gặp mặt: “Cô giáo Quan không hiểu ý em rồi” … Từng hình ảnh cứ quay vòng trong đầu, dần dần xoa dịu sự nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-lang-man-lam-chu/2980519/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.