Văn Lạc ở lại Giang Thành một tuần. Tô Dao lo lắng chuyện này sẽ làm chậm trễ việc học của cô, bèn đồng ý thuê một cô giúp việc chăm sóc mình. Cô gọi điện cho Phương Lan, và Phương Lan nhờ Khâu Nguyệt đến đón Văn Lạc về.
Thực ra, Văn Lạc thật sự không yên tâm về cô út của mình.
Hồi cô còn nhỏ và ngây ngô hơn bây giờ, cô đã không ít lần làm mai mối cho cô út. Cô luôn để ý đến những người lớn xung quanh mình, giới thiệu cho cô út những người đàn ông hoặc phụ nữ có trách nhiệm, yêu thương và dịu dàng, chỉ mong bên cạnh cô út có người yêu thương và đồng hành.
Con người ai cũng ích kỷ, khi đó Văn Lạc chỉ nghĩ làm sao để cô út không phải cô đơn mãi, không một mình lẻ loi giữa biển người. Nhưng cô không nghĩ đến, nếu một ngày cô út thật sự rời đi, người còn lại sẽ thế nào.
Cô út từng dạy cô rằng, khi quyết định ở bên một người, tuyệt đối không phải chỉ vì cần người bầu bạn hay chăm sóc, mà là vì hai người thực sự thích nhau, yêu nhau, muốn chăm sóc lẫn nhau.
Thích một người thật sự sẽ khiến người ta trở nên cẩn thận, nghĩ ngợi rất nhiều, luôn đặt người kia lên trên bản thân mình. Sao có thể làm chuyện ích kỷ như vậy được?
Một người như cô út, bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa cõi đời, thì làm sao dám mơ ước về một nửa kia, làm sao nỡ khiến người mình thích phải đau lòng?
Khi đó Văn Lạc không hiểu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3004977/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.