Văn Lạc ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ được hội trưởng lại dừng lại hỏi cô nóng không, vừa kinh ngạc vừa hứng thú, lập tức bước theo, "Đương nhiên là nóng rồi, hội trưởng, cậu có cách gì à?"
Kiều Sơn Ôn không nhìn cô, hơi cúi đầu, để phần tóc mái buông xuống che một bên mặt, điềm nhiên nói: "Đi theo tôi."
Đi theo tôi?? Văn Lạc càng kinh ngạc hơn, lại càng phấn khích, "Thật không đó? Cậu định dẫn tôi đi đâu vậy?" Văn Lạc lại trêu: "Ban nãy còn không thèm để ý tới tôi mà, sao giờ lại lo tôi nóng hay không?" "Hội trưởng, cậu đúng là kỳ lạ thật đấy." Thấy người kia lắm lời quá, Kiều Sơn Ôn không đáp nữa. Văn Lạc ngoan ngoãn bước theo, trong lòng nghĩ bất kể ra sao cũng phải bám theo Kiều Sơn Ôn, để xem Kiều Sơn Ôn định dẫn cô đi đâu, làm gì. Từ trước đến giờ chỉ có cô bám lấy Kiều Sơn Ôn, còn Kiều Sơn Ôn thì luôn mong cô tránh xa một chút. Bây giờ Kiều Sơn Ôn chủ động rủ rê cô, quả thực là chuyện hiếm có nghìn năm mới gặp, đúng là khó tin. Lạ thật, rõ ràng cách đây một giây người này còn lạnh nhạt bảo "Không có gì." Lạnh lùng rồi lại quan tâm, đúng là thay đổi như chong chóng. Văn Lạc lại nghiệm ra một điều nữa: Kiều Sơn Ôn không chỉ dễ rơi nước mắt, dễ đỏ mặt vì xấu hổ, mà còn rất thất thường. Tất nhiên, so với hai điểm trước thì thất thường chẳng đáng yêu bằng. Văn Lạc liếc nhìn Kiều Sơn Ôn, trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc cô ấy khóc. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3004978/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.