Giường của bạn gái, chăn gối mang mùi hương của bạn gái, giọng nói dịu dàng của bạn gái như trong "giờ đọc buổi tối" và những cái v**t v* nhẹ nhàng khiến cho Văn Lạc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nằm trong giấc mơ mà như không phải mơ, dễ chịu đến mức không nỡ tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi đến đâu.
Trong sự dễ chịu như không thật đó, cô đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Cô nằm trên đám mây, hoặc cũng có thể là trên đống rơm, không khí xung quanh thơm tho dễ chịu. Đang ngủ thì có một con mèo trắng nhỏ nhắn, yếu ớt và bị thương không biết từ đâu bò lên giường, chầm chậm bò lên người cô.
Con mèo trắng sạch sẽ, ngọt ngào, toát ra vẻ tiểu thư. Bộ lông dài rất mềm mượt, xù xù thơm thơm, khẽ kêu "meo meo".
Nó nằm trên người cô rất nhẹ, cũng rất mềm, rất ấm. Dễ thương đến mức khiến người ta muốn dung túng mọi trò nghịch ngợm của nó. Trong cơn mơ màng, Văn Lạc nghĩ: Đây là mèo của mình sao?
Là mèo của cô sao? Không phải sao? Nếu không phải, sao nó lại bò lên người cô? Nếu phải, thì khi nào cô nuôi một con mèo dễ thương đến thế? Sao cô chẳng nhớ gì cả?
Con mèo nhỏ không nghịch ngợm, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ người cô, l**m má cô, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. Không đau, rất nhẹ, dấu răng in trên da như đang cù cô vậy. Trong lúc mơ hồ, con mèo dường như biến thành hình người, nhưng cũng dường như không, vẫn nhẹ nhàng như thế. Chỉ là toàn thân Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3005068/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.