"Thích một chút, rốt cuộc là thích đến mức nào?"
"Cậu đợi một chút."
Kiều Sơn Ôn ôm một đống quà lớn mà Văn Lạc tặng, còn ôm theo bó hoa định lên lầu. Văn Lạc lưu luyến nhìn theo cô, Kiều Sơn Ôn liền quay đầu nói với Văn Lạc một câu như vậy.
"Ừm..." Văn Lạc tất nhiên là sẵn sàng đợi rồi, ngoan ngoãn đứng yên nhìn cô đi lên lầu.
Dù là hoa hay quà, hội trưởng đều nhận cả rồi, điều đó có nghĩa là gì chứ? Lời chúc mừng sinh nhật mang theo ý tỏ tình kia được cô ấy chấp nhận rồi. Nghĩ tới đây thôi cũng khiến Văn Lạc phấn khích vô cùng, mắt tròn xoe, dù người kia đã khuất sau cánh cửa khu chung cư, trên mặt cô vẫn còn nguyên nụ cười ngốc nghếch không giấu được.
Cô thật sự rất vui. Giữa mùa đông mà chẳng thấy lạnh, chỉ có một cảm giác rung động nhẹ nhàng.
Mang theo sự mong chờ ấy, khi Kiều Sơn Ôn cầm găng tay và khăn quàng đi xuống bước về phía cô, thì ngày sinh nhật mười tám tuổi của Kiều Sơn Ôn đã trở thành một khoảnh khắc khó quên trong thanh xuân của Văn Lạc.
Ngọn đèn vàng cũ kỹ trong khu chung cư như thể ánh cam đẹp nhất của thời đại đó, đặt trong ký ức, giống như một khoảnh khắc xúc động trong bức ảnh đã ngả màu.
Gương mặt cô gái vẫn còn đỏ ửng, viền mắt vẫn còn dấu vết bị ướt, chỉ là biểu cảm đã bình tĩnh hơn nhiều so với ban nãy. Cô cầm khăn quàng đi đến trước mặt Văn Lạc, không nói một lời, đưa tay lên quàng khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3005093/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.