Cuối tuần hai ngày thế mà lại trở nên khó chịu đến vậy, Văn Lạc cảm thấy thời gian trôi thật chậm, mong ngóng được nhanh chóng quay lại trường học.
Tần suất cô trò chuyện với Kiều Sơn Ôn trở nên đặc biệt cao, trong đó một nửa là để hỏi han chuyện học hành, còn lại đều là Văn Lạc cố ý kiếm chuyện để nói, không có gì cũng tìm cớ nhắn tin, hỏi thăm sở thích của Kiều Sơn Ôn, v.v...
Tối Chủ nhật, Kiều Sơn Ôn mới "như thường lệ" chủ động nhắn tin hỏi cô ngày mai muốn ăn gì cho bữa sáng.
Văn Lạc suýt nữa thì quên mất chuyện này.
Nhưng giờ đã khác xưa rồi, với mối quan hệ hiện tại giữa họ, làm sao Văn Lạc còn có thể thản nhiên mà "ép buộc" cô ấy được nữa.
Văn Lạc gửi tin nhắn thoại: "Hội trưởng sau này không cần mang bữa sáng cho mình nữa đâu."
Cô lại nói: "Sau này để mình mang cho cậu nhé, được không?" Liệu thế này có giống như cô đang theo đuổi hội trưởng không?
Có vẻ đúng là như vậy thật.
Một lúc lâu sau, Kiều Sơn Ôn mới trả lời: 【Không cần, tôi ăn ở nhà rồi】
Haiz, bị từ chối khéo rồi.
Văn Lạc nhắn tiếp: 【Vậy hội trưởng có món gì thích ăn không? Ví dụ như đồ ăn vặt, nước uống hay trà sữa gì đó】
Kiều Sơn Ôn: 【Không có.】
Văn Lạc: 【Vậy ca sĩ yêu thích thì sao? Hoặc thần tượng gì đó】
Kiều Sơn Ôn vẫn trả lời là không có.
Những bài hát cô thường nghe đều là do Văn Lạc từng bật cho cô nghe, nhưng cô không nói ra.
Văn Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-de-nang-sa-nga-do-nghe/3005094/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.