_______________________________________________
Dương Lâm thong thả duỗi chân, ngả người ra sau ngáp thật dài~~
" Em đói aaaaa~"
Tấn Lộc ngồi đối diện cũng ngáp a ngáp một cái.
"....Ui ui thương quá...... Kệ mẹ em... Ặc? Ví anh đâu?"
Dương Lâm bật cười khanh khách, dơ lên chiếc ví da đen bóng.
Tấn Lộc cũng cười khanh khách, dơ lên chiếc Iphone 6 mạ vàng, ốp có chữ "Lâm thiên sứ".
" A! Đạo tặc a!" - Cậu rướn người lên giật lấy chiếc điện thoại.
" Cái tội hỗn láo" - Tấn Lộc ngả người ra sau né tránh.
....................
Hai người cười đùa vui vẻ làm cả căng-tin vui lây. Mấy cô hủ cứ phóng những ánh nhìn ngập tràn ý dâm tà, chốc chốc lại hú lên một hồi....
Chẳng bù cho bên này.
Hắn nhìn hai người không rời, cái nhìn sắc bén đến kinh người! A! Có khi bố của da tê giác cũng bị cắt ngon lành!
" An... Anh uống... nước đi.." - Ngọc Hân ngồi bên rợn hết cả người, run lẩy bẩy đưa hắn cốc nước.
Hắn hơi chuyển dời tầm mắt.....
Không dông dài, một từ cũng không liền vung tay hất đi cốc nước.
Không thương tiếc đạp bay chiếc bàn, gào lên:
" Cô bị điếc hả? Tôi bảo cô tránh xa tôi ra!"
Ngọc Hân ngồi bệt xuống, ăn trọn cả cốc nước, ướt sũng. Cả người run lên...
Hắn nhíu mày thật sâu, lại nhìn về phía cậu.
Gần đó, thấy có tiếng động, Lâm ngó ra liền thấy hắn đang nhìn mình, tim nhói lên một cơn.
Cậu biết hắn đang tức giận, nếu là trước đây sẽ nhảy ào đến mà hôn cho một trận!
Thế mà giờ, cậu chỉ mỉm cười xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-em-di/476944/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.