________________________
Dương Lâm chân đã bước đến cổng trường......
Chân nọ đá chân kia....
Cậu cắn môi dưới....
Cậu đắn đo.....
1.
2.
3.
Cậu chạy một mạch về phía lớp học, đến gần thì cậu chậm chân lại bước khe khẽ để tránh gây tiếng động.
____________________________________________
Bích-chan thấy bóng người lấp ló bên ngoài, mìm cười nhẹ. Đi đến bên hắn.
Hắn ngồi chống cằm xem cô nàng tính làm gì tiếp.
Khẽ cởi từng chiếc cúc, đi chậm đến.
Hắn cười nhàn nhạt.
Ngọc Hân bỗng nhảy vồ đến người hắn.
Hắn giật thót! Quắc dơ heo-_- Cô ta tính tập trận à!!!
Hai người ngã nhào xuống, cặp ngực của Bích-chan dán chặt ngực hắn. Cô ta cúi xuống dò tìm môi hắn.
A! A! A! Các người! Các người tưởng là hay lắm đúng không?! rất tình thú đúng không???
Sai hết rồi! Hắn đang khó thở đấy các cháu!! Cái cặp bưởi kia cân ra phải 1 tạ chứ ít gì!!!????
Chả khác gì lấy thịt đè người nha!!!
Chờ chờ đã!!! Cô ta hình như hôm nay ăn bánh cuốn!! Mùi tỏi kinh voãi!!! Hắn sống chết né ra!!!!
...... Hắn tĩnh tâm lại... với cô ả này, hắn không hề có tý cảm xúc nào cả..... quá nhạt nhòa... Không thể bì với xúc cảm khi ở bên cậu được.... chẳng lẽ....
__________________________________________________
Cậu thấy tiếng hắn kêu " A" rồi tiếng bàn ghế đổ, thấy chân hai người kề sát nhau....
Đồng tử của cậu mở thật to....... Cậu không tin vào mắt mình....
Tim cậu như ngừng đập, cậu như bị rút cạn sức lực, khụy xuống nền gạch cứng ngắc.....
........... Người cậu đổ dồn xuống, tay chân mềm nhũn, cậu khó khăn đưa tay đè ngực mình lại....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-em-di/476946/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.