Trời trong xanh, gió mát lành.....
Trúc Du nắm tay Dương Lâm.... từng ngón tay thon dài của hắn nắm thật chặt đôi tay nhỏ nhắn của cậu.
Cậu nghiêng nghiêng mái đầu cười tít mắt.
Hắn dịu dàng véo nhẹ đôi má ửng hồng.............................. Nhếch mép...
-" Kinh tởm"
" Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức đổ dồn gào thét cậu dậy.
Dương Lâm giật bắn, khua khua chân cố rướn tới đạp đổ cái đồng hồ....
Cố lên 10 cm nữa
Tiếp tục rướn chân! không gì là không thể!
Cố lên 5 cm nữa!
Tiếp tục nằm ì ra nhưng chân vẫn cố rướn...
Cố lên 1 cm nữa!
.... Cố rướn.... và ..... bị chuột rút luôn!
Cậu kêu la oai oái... nước mắt nước mũi trào ra.....
" Lão mẹ!!!!!!!!!! Bà được lắm! Ai lại đi mua cái đồng hồ quỷ dị này!!!!! Cái gì mà hướng dẫn sử dụng:
"ĐỒNG HỒ HIỆU NÂU PHẾC xuất sứ từ Pháp mà linh kiện lại mà China????!!!! Cái gì mà đạp đổ xuống nền mới có thể tắt! Cái gì mà đặt cách xa người ngủ ở 1 khoảng cố định! Nếu người ngủ đến giờ mà không muốn dậy! Cố chơi lầy liền sẽ lãnh hậu quả khó lường!!!!!
Chú ý: Chống chỉ định cho các cháu chân ngắn...."
TỨC LÀ SẼ CHUỘT RÚT ĐÚNG KHÔNG??!!!! CMN Được đấy!!!! Khoa học ngày càng phát triển! Sản sinh ra mấy cái thiết bị này chỉ tổ tự sát! Tự diệt nhân loại mà thôi!!!
Trầm ngâm một lúc.... Cơn đau lại ập đến......
" AHuhuhuhuhuhuhu!!! ỐI MẸ ƠI CỨU CON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
...... Nghĩ lại về giấc mơ ban nãy.... lòng cậu thắt lại..... Cậu cố tìm ra một lí do vớ vẩn nào đó để tự trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-em-di/476949/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.