......
...
..
.
Dương Lâm bừng tỉnh, quệt đi khóe mắt hoen ướt, vơ đại con gấu trúc bông to sụ bên cạnh....... quật vào người hắn.
Hai mắt cậu đỏ ngàu.
Hét lên.
Cậu dùng hết sức lực để hét.
Hét khản cổ.
Đau họng.
" Cút!!! Con mẹ anh đi!!!"
Hắn chút chống cự cũng không.... chỉ đứng im chịu đòn...
Thật ra từng lần đánh của cậu chẳng khác nào muỗi đốt inox!
Gào hét đập đánh một hồi.... cậu thấm mệt.... bất lực ngồi sụp xuống......
" Đừng...... giày xéo tôi nữa.... đi đi...."
Hắn vẫn lẳng lặng đứng im nhìn cậu đang ra sức chửi mắng.
" Anh.. độc ác..."
" Vô liêm sỉ"
" Hỗn đản..."
" Anh vô tâm..."
" Máu lạnh..."
" Chập mạch..."
Hắn " Ừm " một tiếng.
" Đồ.... thần kinh..." - Tí tách từng giọt lệ rơi xuống thấm đẫm ga giường " Ngu si.... Ghét anh...."
Hắn lại " Ừm" một tiếng.
Vẻ mặt ngoài của hắn bình tĩnh là vậy nhưng mà... trong lòng lại dâng lên đừng đợt chua chát... Giọt nước mắt của cậu như thể đang tràn vào ruột gan hắn.... mặn chát!
" Tôi mệt mỏi.... đi đi"
" Không"
Cậu ngẩng lên, dùng sức hai tay đẩy hắn ra xa .
" Biến! TÔI GHÉT ANH! TÔI CHÁN GHÉT ANH!"
Hắn bắt giữ lấy hai tay cậu, rống lên:
" Con bà nó! Cậu ngậm miệng cho tôi!"
Cậu bị quát thẳng mặt... nhất thời giật mình, câm nín.
" Tôi không cho phép cậu từ bỏ nghe không? Giờ thì theo tôi đi học"
Quá vô lí!
" Anh điên rồi!" - Cậu ra sức vùng vẫy thoát khỏi hắn.
Cậu càng gắng sức bao nhiêu hắn lại dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-em-di/476948/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.