Gia Hân chậm rãi bước vào phòng bệnh của Gia Ân, khẽ đóng cửa lại. Nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, đầu, tay và chân được quấn băng. Trên khuôn mặt trắng xanh xao có vài vết thương được dán băng cá nhân. Vừa nãy ở ngoài cô nghe ba mẹ nói rằng rất may Gia Ân đã qua khỏi tình trang nguy kịch nhưng đầu bị thương và chân bị gãy. Đám ký giả kia đã bị quản lí của Gia Ân đuổi đi nên phòng bệnh mới yên tĩnh như vậy. Gia Hân đau xót tiến đến giường bệnh, tay vô thức đưa lên vén lọn tóc mai che đi mắt của Gia Ân. Cô cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Nhìn Gia Ân tiều tụy bao nhiêu cô lại hận mình bấy nhiêu. Tất cả đều tại cô mà ra. Là do cô nên đứa em gái bé bỏng này mới bị thương. Là do cô nên đứa em gái bé bỏng này mới đau lòng. Là do cô hết. Rồi sắp tới sự nghiệp của Gia Ân cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh đẹp mà bao năm qua Gia Ân tạo dựng rất có thể sẽ bị sụp đổ.
-Hoàng Huy...Anh đừng đi mà...Em rất yêu anh..._Đôi môi Gia Ân khẽ mấp máy trong cơn mê. Những lời này như mũi tên đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Gia Hân khiến cô đau đớn vô cùng. Rồi một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt của Gia Ân khiến cô không chịu được nữa lao ra khỏi phòng đóng cửa lại, vô lực trượt xuống cánh cửa mà khóc. Gia Hân không dám khóc lớn vì sợ sẽ ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359690/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.