-Mẹ đến bệnh viện rồi sao ba?_Gia Hân đến ngồi vào bàn ăn nhìn những món ăn mà mẹ cô đã chuẩn bị.
-Ừ, sáng nay bác sĩ nói Gia Ân đã tỉnh bà ấy liền vào ngay._Ba Gia Hân gật đầu. Nhìn ông không có tâm trạng tốt mà đọc báo như mọi ngày nữa. Và không đọc thì cũng biết chắc rằng trên những tờ báo kia đã có tin Gia Ân bị tai nạn xe.
-Chiều đi học về con sẽ qua xem con bé thế nào_Gia Hân lòng cũng nặng trĩu. Cô gắp thức ăn vào bát sau đó đưa lên miệng ăn. Thật vô vị... Gia Hân mau chóng đứng dậy xách ba lô:"Ba con đi học"
-Thức ăn còn chưa ăn hết kìa_Ba cô vội nói nhìn thức ăn trong chén cô còn nhiều.
-Dạ con no rồi_Gia Hân bước ra kệ, mang đôi giày bata vào sau đó bước đi. Ba cô khẽ nhìn theo lòng cũng trùng xuống, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy lớm chớm vài sợi tóc bạc trên đầu ông.
Gia Hân vừa mở cổng ra thì ngạc nhiên thấy người con gái đứng chờ ngoài cổng là Hương Mai.
-Sao đến mà không bấm chuông?_Gia Hân ngạc nhiên nói, giọng có chút trách cứ.
-Không muốn phiền nhà mày ăn sáng chỉ muốn chờ mày ra đi học chung thôi_Hương Mai mỉm cười nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm lòng cô. Hương Mai là vậy, luôn tốt bụng đến mức ngốc như vậy. Nếu cô đã đi học rồi thì cũng chẳng biết Hương Mai sẽ chờ đến khi nào đây.
Gia Hân khẽ cười bước đi, Hương Mai cũng bước theo ngang hàng với cô.
- Gia Ân sao rồi? _Hương Mai khẽ hỏi.Sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359691/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.