Hương Mai kéo Gia Hân vào lớp. Gia Hân buồn cười nhìn Hương Mai:
-Này lần trước còn nấu ăn cho người mà sao giờ không quan tâm gì vậy cà?
-Hừ, cái loại lăng nhăng thấy gái là mắt sáng lên...Ngắm nữ sinh váy ngắn hoài nhìn mà muốn cắn hà_Hương Mai bực mình để cặp xuống bàn.
-A, giờ mới lộ ra nha, biết ghen òi nha_Gia Hân cười, tay cù lét Hương Mai làm cô đỏ mặt:
-A, không có tao thấy vậy thôi, không có ý khác, không phải là ghen gì hết...Hic...
-Gớm ghen thì nói đại đi cô nương còn bày đặt giấu diếm_Gia Hân bĩu môi.
-Đã nói là không có mà..._Hương Mai lườm Gia Hân, hai má đả đỏ như hai trái cà chua chín.
-Này Gia Hân smartkey của tôi đâu?_Chợt Gia Bảo xông vào xen ngang cuộc nói chuyện
-Huh? Smartkey là cái quái gì?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn Gia Bảo. Cô chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên anh xông vào rồi hỏi vậy.
-Đừng có mà nhìn tôi như vậy chìa khóa thông minh của tôi đâu?_Gia Bảo kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Cái cô gái này hôm qua làm anh tức muốn chết mà. Giữ chìa khóa của anh rồi tự bắt taxi về mà không nói tiếng nào báo hại anh không vào xe được, phải lấy xe khác.
-À..._Gia Hân giờ mới hiểu gật gù nhìn Gia Bảo ra vẻ đã hiểu.
-Vậy nó đâu?_Gia Bảo chìa tay ra như một đứa con nít.
-Ở đâu nhỉ? Quên rồi!_Gia Hân phán một câu xanh rờn khiến Hương Mai và Gia Bảo suýt té.
-Cô giỡn đó hả, cái xe BMW iu vấu của tôi không thể sử dụng được thì tôi phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359692/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.